Nhớ nhà……..

Mấy hôm nay, người bất ổn. Sao thấy buồn, nhiều lắm ý! Nhớ nhà quá. Đã có lúc thấy không chịu nổi. VÀ Buồn! Nhưng mà, về…là một giấc mơ! (Giấc mơ mong tìm thấy ^ ^). NHưng có một chỗ, ngồi ở đó là hết buồn. Có cái gì đó an ủi lắm!
Không hiểu sao đợt này thấy mình lạ. Sao nhiều áp lực thế không biết! Giá mà chạy trốn được, sẽ đi đâu đó mấy ngày. Trốn chính mình vì không thể giải quyết được. Nhưng mà thế thì tầm thường quá! Trốn là không phải mình rồi! Quyết tâm: Tuần tới sẽ giải quyết tất, k để lại gì cả…
Chẳng buồn và cũng chẳng khóc nữa. Có gì đâu, cái đó mà cũng làm mình suy nghĩ cơ đấy. Toàn vơ vẩn…
Cố gắng, hoàn thành tất cả trong dự kiến!!

  1. Cảm giác nhớ nhà, PVL cũng đã từng trải qua. Nhớ da diết! Nói rõ hơn: Từ bé lúc 7 – 8 tuổi, xa mẹ, ở với anh, đêm nào cũng khóc!!! Lớn lên, công tác xa nhà 15 năm lại nhớ vợ, nhớ con (mỗi tuần về nhà một lần). Vợ mới sinh con đầu lòng cũng phải xa… Những lúc ấy, lấy học trò làm vui, lấy đồng nghiệp giải sầu. Ở trong tổ giáo viên dạy văn khoảng 25 người, chỉ có mình PVL là nam. Các cô thường trêu “gươm lạc giữa rừng hoa!”
    Cảm ơn Anna đã “ghé thăm & chuyện trò!”
    PVL có một mong ước: Xin tấm ảnh biểu tượng của Anna chuyển về
    http://vn.360plus.yahoo.com/pvl201035
    và… ghi chú: Nữ luật sư tương lai: Anna Trần…
    đồng thời… nối kết đường dẫn đến blog wordpress của Anna được không?
    Mến chúc đêm nay ngủ ngon, ngày mai sức khỏe tốt để hoàn thành việc học tập, công tác, dự định của bản thân. Nguyện Chúa chúc lành cho Anna. A-men.

  2. Dạ, Bác cứ lấy ảnh của con và đường dẫn kết nối đến wordpress của con, con rất vui ạ. Nhưng mà bác đừng ghi chú là: Nữ luật sư tương lai: Anna Trần, mà bác chỉ ghi là Anna Tran thôi ạ. Vì con cũng chưa chắc đã học tiếp để trở thành một Luật sư, dù đó là mơ ước lớn nhất của con.
    Đêm qua con đã ngủ rất ngon ạ, con cảm ơn bác.
    Xin bác thêm lời cầu nguyện cho con.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi cho PHẠM VĂN LƯƠNG Hủy trả lời