Bình yên…???

—–22h, 28.4.2012——–

Lao mình vào những công việc, hết mình cho tất cả để rồi âm thầm phía sau cho những thành công của người khác. Nếu nói không buồn, thì rất thích hợp cho sự thể hiện ra rằng “Tôi cao thượng và vĩ đại”, hay “Tôi là một con người tuyệt vời, dành cho người khác tất cả!”. Liệu đã đủ cao thượng chưa để không thấy buồn, liệu đã từ bỏ đủ chưa để làm cho lòng mình bình yên???….

Hoàn thành những gì cần thiết cho một ngày… Dành những giây phút cuối ngày cho mình… Một mình thôi. Lặng lẽ với chiếc ghế đá, nhắm mắt để thấy mình không bị bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng… Thì ra cũng khó!!! Cần không một khoảng không gian cho riêng mình? Có lẽ là không, không gian chung ấy dẽ được dành cho riêng mình, nếu biết cách!…

Trăng khuyết…. Có lẽ lòng người cũng thế, cũng lúc khuyết, lúc tròn đầy… Phải  chăng tại lòng mình chưa tròn đầy mà thôi?… phải chăng cái nhìn của mình còn khuyết như trăng kia?…

Trăng khuyết nhưng trăng vẫn sáng… Lòng bộn bề, nhưng xin đừng để mọi sự trở nên không tốt đẹp nhé???

 

 

Chúa Nhật IV Phục Sinh, cầu cho ơn thiên triệu….

Chúa Nhật IV Phục Sinh, cầu cho ơn thiên triệu....

Fine!

Cảm ơn Ba Mẹ, đã sinh ra con!!

Cảm ơn Bố Mẹ!

Con đang tưởng tượng ra giờ này hơn 20 năm trước! Có lẽ con đang quẫy đạp đòi ra ngoài đây mà! Hình như con chưa bao giờ hỏi Bố rằng không biết khi chưa chào đời, con nghịch thế nào? Có làm phiền Mẹ không? Con định đưa nó vào trong hàng tỷ câu hỏi vì sao mà con luôn đặt ra cho bố. Nhưng con có quậy Bố đâu. Thế nên câu hỏi khó khăn này, con để dành hè về hỏi Mẹ, Bố ạ! Thế là Bố không phải Mr Biết Tuốt nữa rồi nhé!!!! :) Nhưng con đoán là con nghịch ghê lắm! Thì bằng chứng là bây giờ con đâu có ngồi yên được đâu!!!! Chắc Mẹ mệt vì con lắm….

Con cảm ơn Bố Mẹ, vì đã cho con vào đời, vì đã yêu thương và cho con mọi sự!

Ảnh

Con cảm ơn Bố vì luôn bên con, cùng con vượt qua những khó khăn con gặp phải, dù bây giờ, Bố và con cách nhau gần 150 cây số!

Ảnh

Con cảm ơn Mẹ, vì nụ cười hiền, vì giọng nói nhẹ nhàng….

Con chưa biết rằng Bố Mẹ yêu con thế nào cho đến khi con xa nhà….

Hạnh phúc là khi, con được sinh ra…. Con sẽ sống có ích, con hứa đấy!

Lặng….

21h30
Để nhạc ở chế độ near-max! Lặng yên đối diện với chính mình! Mong sao có thể thoát ra khỏi cái vong luẩn quẩn này! Thấy mọi chuyện đang theo như ý mình, mà không vui, không bình an! Có lẽ, mình phải tìm kiếm một cách khác. Cho nhạc lên chế độ Max. Nhắm mắt… Thấy lạnh….! Hình như có mưa đấy, mưa trong lòng, tiếng mưa như đang che đi những bề bộn!…
Muốn lặng lẽ ngồi ở đâu đó! Muốn chỉ một mình với mình, để có thể đưa ra một quyết định trước khi mọi việc đi quá giới hạn. Có những quyết định có thể làm mình thấy đau, nhưng dù sao thì cũng phải có một quyết định chứ! Nhanh thôi, 1 tuần cho suy nghĩ và quyết đinh cuối cùng nhé! Phải bình thường hóa mọi chuyện….

Cảm ơn nhé, những bản nhạc tuyệt vời!

Cho lại chế độ min và tắt! Một giấc ngủ sẽ làm mình ổn hơn chăng?

TÌM HIỂU Ý NGHĨA, TẬP TỤC VÀ TINH THẦN MÙA VỌNG (Advent)

Bongbongxaphong – Hanoi (26/11/2011) – Năm phụng vụ cũ đã chính thức qua đi. BẮt đầu một năm phụng vụ mới, với đầy háo hức, đầy quyết tâm mới, mà cũng không thiếu những lo lắng, bộn bề…. Xin tìm hiểu lại ý nghĩa những ngày đầu năm phụng vụ, mong sao cho ta và cho người có những bước tiến lớn trong cuộc sống…..
   
  1.  Tại sao gọi là Mùa Vọng?

- Mùa Vọng dịch từ tiếng La tinh “Adventus”, có nghĩa là “đến”. Vọng là mong đợi, mong chờ điều sắp đến

       2. Mùa Vọng có mấy nghĩa?

- Có 4 nghĩa:

1/ Mùa Vọng nhớ lại thời gian dân Do thái mong đợi Đấng Messia (Chúa Kitô) đến để “giải phóng” dân Israel khỏi ách tội lỗi. Ngài “đã đến” lần thứ nhất cách đây hơn 2 ngàn năm. Ngài đã giải phóng họ khỏi ách tội lỗi bằng giáo lý và cái chết của Ngài. Read more

Ba chuyện tình: Tình Bạn, Tình Mẹ và Tình Người

Bongbongxaphong - Hanoi (24.11.2011) – Lang thang trên mạng, lục soát những mail chưa đọc, tình cờ đọc được một email của 1 thành viên nhóm HuongVeChua gửi. Thấy hay nên post lên. Biết đâu một ai đó lang thang lạc vào đây và đọc được. Ba câu chuyện này cũng là lời chào trở lại chính thực của trang blog này. Xin lỗi nhé, blog!

Read more

CẢNH SÁT VIỆT NAM VÀ CẢNH SÁT MỸ: ĐIỂM KHÁC BIÊT

Cùng một nhiệm vụ: Bắt một con thỏ chạy vô rừng.

Cảnh sát Mỹ: Cả đội sẽ cùng  chạy vào rừng. Phong tỏa cả khu vực có con thỏ. Nếu không thể tìm ra, đổ dầu , đốt, và về báo cáo: “Con thỏ đã chết”.

Cảnh sát Việt Nam: Một viên cảnh sát sẽ chạy vào rừng. Sau một hồi, đi ra mang theo một con gấu bị đánh bầm dập. Con gấu luôn miệng: “Em là thỏ đây. Xin các anh tha cho em”.

TIN MỪNG CHO PHỤ NỮ

VRNs (08.03.2011) – Sài Gòn – Xin thưa ngay lúc khởi đầu này, tôi không phải là người chuyên nghiên cứu Thánh Kinh hay Thần học Thánh Kinh, mà chỉ đơn giản là người đọc Thánh Kinh và sống nhờ Thánh Kinh. Nên những bài viết thuộc loạt bài Tin Mừng cho Người Nữ này không theo một trường phái chú giải nào nhất định, kể cả trường phái Nữ quyền trong vấn đề chú giải Thánh Kinh, mà hoàn toàn dựa trên những cảm nghiệm và suy tư chủ quan của người viết. Do đó những gì viết ra đây có thể đúng và cũng có thể sai. Chắc có người sẽ hỏi tại sao “đúng” không nói là “đúng” mà còn phải rao là có thể sai? Xin thưa mình nghĩ mình đúng chứ chắc gì người khác nghĩ đúng như mình. Còn nếu biết sai sao còn cố viết? Cũng lại xin thưa, vì chỉ nhờ người khác soi tỏ tôi mới biết tôi sai, nên phải bọc bạch để mọi người chỉ dạy. Read more

Tôi đi…Tôi thấy…Tôi cảm nhận.

Chủ nhật, tự cho mình được nghỉ xả hơi sau 1 tuần có vẻ cật lực và mệt mỏi, tự cho bản thân có cơ hội suy nghĩ những vấn đề không liên quan học tập hay một vài không việc đang thực hiện.

Đeo balo, bắt xe bus lên Hồ Gươm. Muốn nghe thực hư tin về Cụ Rùa. Vì đã quá lâu không lên đó, hình như từ trước Tết. Read more

BÁC – CUỘC SỐNG MỚI…



Con viết. Nhưng trong đầu con trống rỗng. Con viết cho Bác. Nhưng con biết, vĩnh viễn, Bác sẽ không bao giờ đọc được. Con biết…

Sáng, khoác balo ra khỏi nhà, vì con thấy buồn, và vì một người nữa cũng thấy buồn. Con tự cho mình có một ngày xả hơi, sau kì thi. Con không thể biết được ở nhà, mọi người đang đưa Bác ra đồng. Gọi điện cho Ba định hỏi về chiếc khăn, con mới biết. Con chết lặng. Ba nói con đang thi nên Ba không gọi điện. Ba nói đừng lo, mọi chuyện đã xong rồi, cầu nguyện cho Bác là được. Con đã không thể khóc, con không muốn người bạn đi cùng lại thêm buồn, vì tâm trạng của chị ấy cũng đã quá nặng nề rồi…

Read more